ALLELUIA ! CHÚA KITÔ ĐÃ PHỤC SINH

 40 ngày của Mùa Chay đã khép lại. Chúng ta cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng Chúa Kitô Phục Sinh khải hoàn và hiển vinh. Mùa chay thánh năm nay có lẽ thật đặc biệt đối với mỗi người chúng ta. Điều đặc biệt này được đánh dấu bởi dịch bệnh Coronavirus, nó có nguồn gốc từ Vũ Hán Trung Quốc. Dịch bệnh này đang lây lan trên khắp thế giới, và trong đó có nước Pháp của chúng ta. Trước sự nghiêm trọng của đại dịch, nhiều quốc gia đã đưa ra những biện pháp dưới nhiều hình thức khác nhau để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh mạng cho con người.  Ở Pháp, chúng ta đang sống trong những ngày của lệnh phong tỏa như : cấm ra đường hay tụ họp đông người và từ đó, các sinh hoạt của mọi tôn giáo đều tạm dừng hoạt động vì các tín hữu không thể tập họp lại với nhau được. Chính vì vậy, người công giáo chúng ta không có thể tham dự thánh lễ tại thánh đường mà thay vào đó là tham dự thánh lễ qua màn ảnh máy vi tính hay qua điện thoại nhờ hệ thống « audio-conférence ». Có lẽ mỗi người chúng ta cảm nhận được sự trống vắng, thiếu đi một cái gì đó đã ăn sâu vào đời sống thiêng liêng hàng ngày của chúng ta. 

Chúng ta không thể họp lại với nhau để dâng thánh lễ ngày chú nhật và cách riêng, để mừng lễ Chúa Kitô phục sinh. Nếu nói về khía cạnh con người thì niềm vui trong lòng chúng ta mừng ngày đại lễ không được trọn vẹn. Nhưng nhìn theo khía cạnh thiêng liêng, niềm vui đích thực của chúng ta xuất phát từ Chúa Kitô phuc sinh. Ngài vẫn sống và đồng hành với chúng ta, Ngài luôn ở với chúng ta. Chính vì thế, niềm vui của chúng ta là luôn có Chúa luôn hiện diên trong mình. Từ đó, trong bối cảnh của bệnh dịch đang lây lan, chúng ta cần phải gia tăng lời cầu nguyện để xin Chúa ra tay cứu giúp thoát khỏi cơn đại nạn này hầu chúng ta lại có thể quy tụ bên nhau để chung lời ca tiếng nguyện và chung nhau thi hành mục vụ. 

Thật thế, giờ đây, chúng ta chỉ biết trông cậy vào sự can thiệp của Thiên Chúa, khi thấy các phương tiện truyền thông đưa tin mỗi ngày số người bị nhiễm vi khuẩn Covid-19, số người nhập viện cấp cứu và số tử vong mỗi ngày một tăng. Từ đó, chúng ta có cảm giác là con người bất lực trước sự hủy diệt của bệnh dịch dù cho các quốc gia đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn, các chuyên gia đang tìm thuốc chủng ngừa, các nhân viên y tế đang tận tụy cố gắng giành giật mạng sống bệnh nhân trước tử thần để rồi chính chúng ta cũng lo âu sợ hãi, lo âu cho gia đình và cho chính mình. Chính trước sự lo âu của bệnh dịch mà chúng ta được mời gọi nhìn lại giá trị sự sống của mình, và mới thấy rằng con người chỉ là sự hữu hạn chứ không phải là vạn năng.  Sự lo âu, sợ hãi của chúng ta phần nào phản chiếu lại sự lo âu, sợ hãi của Chúa trong vườn dầu năm xưa, một sự sợ hãi đã làm cho mồ hôi máu chảy ra. Là con người, trước cái chết, ai cũng đều sợ hãi, bởi cái chết là sự thật và sự thật ấy ai trong chúng ta cũng phải bước qua. 

Cái chết tượng trưng cho sự dữ tột cùng vì nó hủy hoại và cướp đi mạng sống con người. Nhưng Chúa Kitô đã chiến thắng nó, Ngài đã chiến thắng mọi sự dữ. Chắc hẳn, Ngài cũng sẽ chiến thắng bệnh dịch Coronavirus, như lời thánh Phao-lô : « Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ » (Philiphê 2, 10). Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Toàn Năng và Vĩnh Cửu. Từ khi bệnh dịch xuất hiện, lời cầu nguyện của cả Giáo Hội đã vang lên tha thiết, khẩn nài và van xin Ngài ra tay cứu vớt nhân loại. Nhưng từ đó đến nay, bệnh dịch vẫn chưa dừng lại và luôn hăm đe mọi người, mọi quốc gia. Chắc có lễ hơn một lần con người chúng ta đặt câu hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã không nhậm lời cầu của chúng ta ? Hay Ngài đang ngủ yên như khi xưa, lúc các môn đệ đang cố gắng chống đỡ cơn giông bão trên mặt biển hồ ? (xem Marcô 4,35-41 hay Luca 8,22-25) Phải chăng Ngài giả vờ ngủ yên để chúng ta đến đánh thức Ngài ? Nếu chúng ta để ý trong Tin Mừng, rất nhiều lần Chúa Giê-su thinh lặng. Chúa đã thinh lặng trước sự thách thức của tên trộm trên thập giá, Chúa đã thinh lặng trước sự chất vấn của Philatô, sự thinh lặng trông nấm mồ ba ngày.  Sự thinh lặng tột đỉnh nhất chúng ta nhận thấy đó chính là sự thinh lặng của Chúa Cha đối với Chúa Con trong vườn dầu và trên cây thập giá. « Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con ? » (Mathêô 27,46). Tuy nhiên, sự chiến thắng cái chết và sự dữ của Chúa Giêsu đã là câu trả lời cho chúng ta về sự thinh lặng của Chúa Cha. Ngài đã lên tiếng bằng sự phục sinh của Con mình.  Đó là minh chứng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người trong lúc đau khổ. Dù im lặng, nhưng Ngài không bỏ rơi họ và điều này củng cố niềm tin của chúng ta vào Ngài. Với niềm tin và hy vọng, chúng ta đừng nản lòng đến khẩn xin Ngài cứu vớt nhân loại, phá tan bệnh dịch sớm chấm dứt để tất cả tìm lại được niềm vui theo đúng nghĩa của lễ Phục Sinh. 

Tin tưởng và hy vọng để từ đó, biến đổi lòng mình và gia đình của mình thành một nơi ở thật sự của Chúa Thánh Thần. Lm André Đỗ Xuân Quế thuộc Dòng Đa-Minh có viết như sau : « Tình cảnh chung quanh lúc này có một vẻ gì thật yên lặng trầm tĩnh. Đối với nhiều người, tình cảnh này xem ra tiêu điều ảm đạm. Mà thật thế. Trước kia, thành phố ồn áo sinh động, nhịp sống tưng bừng náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ buồn thiu, ai nấy ở trong nhà, ra đường phố cũng bị hạn chế. Buồn thật. Nhưng trong cái buồn cũng có cái vui. Người ta buồn vì không biết làm gì hay không có cái gì để làm. Còn vui là thấy có nhiều việc để làm như dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa chổ này chỗ kia, chăm sóc vườn tược, đọc kinh, đọc sách, đối xử với nhau trong tình tương thân tương ái trọn hảo hơn vv… trong khi chờ đợi cho tai qua nạn khỏi. Đây là cơ hội tốt cho mỗi người có thể tạo ra một không gian cư ngụ, trong đó có Chúa ở cùng. Thật thì đức tin dạy các người Công Giáo rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, chẳng có nơi nào mà chẳng có Đức Chúa Trởi, Nhưng Chúa là Đấng vô hình thể, cách ở của Người không giống như cách ở của chúng ta. Chúng ta ở chỗ nào là thân xác ở chỗ đó, nhưng Chúa thì không vì Người là Thần Khí. Vì thê, khi nói có Chúa ở cùng là có ý nói về cách thế Chúa ở nơi chúng ta, như khi Người nói : “Thầy ở lại cùng anh em mọi ngày cho đến tận thê. Anh em hãy ở lại trong Thầy”. Trong giai đoạn này, không gian cu ngụ của mỗi người là nhà mình. Mỗi người nên dùng thời gian này để sống trong không gian cư ngụ của mình với Chúa cách mật thiết hơn. Bằng cách nào ? Thưa bằng cách nhớ rằng mình đang có cơ hội đặc biệt được Chúa ở cùng, trong sự thinh lặng. Có thể là mình đang lo sợ bị lây nhiễm dịch bệnh. Vậy, hãy tin cậy vào Chúa vì Người là núi đá, là thuẫn đỡ khiên che cho dân con Người trong lúc lúc gian nan khốn khó. »

Trên một clip video, có một người chia sẻ niềm hy vọng của mình qua việc tìm hiểu chử Covid-19 theo thánh ý Chúa :  - Covid-19 là vi khuẩn thứ I, trước khi nó biến thể thành SARS-CoV-2  - Cọ(vid) làm nghĩ đến chữ Cô-rin-tô - (Co)VI(d) làm nghĩ đến số 6 - 19 là câu 19 tức là Thư I thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rin-tô chương 6 câu 19. Tìm trong Tân Ước, chúng ta sẽ thấy thánh Phaolô viết như sau : « Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa ». Qua clip này, tác giả đó đã nói lên niềm hy vọng của mình trước bệnh dịch Covid-19, vì mỗi người chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của Chúa Giêsu và Ngài đang ngự trong chúng ta. Như thế, có Ngài ở với chúng ta thì tại sao phải sợ hãi ? Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta phó thác mạng sống của mình trong tay Ngài. Từ đó, trong mỗi người chúng ta, phải bừng lên một niềm tin tưởng và hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa hơn lúc nào hết.   Nếu Chúa Kitô không sống lại từ cõi chết thì tất cả mọi sự trở nên vô nghĩa. Chính sự sống lại của Chúa Ki-tô là niềm hy vọng của mỗi chúng ta. Tin cậy vào Chúa dù cho hôm nay chúng ta phải bước trên đá sỏi của hy sinh giữa mùa dịch bệnh : hy sinh tự do đi lại, hy sinh nếp sống bay chạy nhiều khi làm cho chúng ta xa Chúa và người anh em, hy sinh dành thời giờ cho Chúa và cho gia đình nhiều hơn, hy sinh trong lời nói và hành động để gia đình luôn ấm êm hạnh phúc, hy sinh cầu nguyện để nâng đỡ những bệnh nhân, những người săn sóc họ, kể cả những người có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân, hy sinh để đồng hành với Giáo Hội không ngừng nâng đỡ tinh thần mọi người trong lúc này. Chúa Giêsu cũng đã chấp nhận hy sinh vác thập giá, lê từng bước chân trên sỏi đá đi lên đỉnh đồi Can-vê, để hiến thân mình cứu chuộc nhân loại. Nếu Chúa Giêsu không hy sinh thì nhân loại vẫn còn năm trong vũng lầy của tội lỗi và của sự dữ, không một tia sáng hy vọng. Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống của mình để nhân loại có một niềm hy vọng về nguồn ơn cứu độ. Thập giá trở thành tiếng nói tình yêu và là nguồn ơn cứu độ, là vinh quang bất diệt. Có hy sinh Thập giá mới có được niềm vui Phục sinh.

Niềm vui Phục Sinh đã được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Tiếng hát Alléluia đêm Vọng Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy luôn tin tưởng và hy vọng vào tình yêu Chúa Giêsu.  « Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. » (Rôma 6,8). Nếu ta cùng chết với Ngài trong những hy sinh hằng ngày, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài hôm nay và mãi mãi.

Kính chúc quí Ông Bà, Anh Chị Em luôn được an bình và vững niềm hy vọng vào Thiên Chúa trước cơn nguy khốn của bệnh dịch Coronavirus. Nguyện xin ơn thánh Phục Sinh chan hòa tâm hồn mỗi người để luôn tìm được niềm vui trong các công việc hy sinh bé nhỏ hằng ngày, trong gia đình để niềm vui luôn ở lại. « Đừng sợ, thầy đây ! Bình an cho các con (Gioan 20,21) …. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thể. » (Mathêô 28,20)

 Paris, ngày 12 / 04 / 2020

Lm. Gilbert Nguyễn Kim Sang, csf